Letter from Kim Jaejoong

Chào các Cassiopeia thân yêu của oppa/hyung…đã hơn 1 năm rồi nhỉ từ khi bọn anh tạm chia tay nhau…Dạo này chả hiểu sao anh không ngủ được…Mỗi khi nhắm mắt lại thì hình bóng của 2 người đó lại hiện ra…sao mà…nhớ quá!

 Anh nhớ chứ những giọt nước mắt của Cass lăn dài trên má các em khi bọn anh không còn bên nhau nữa…Anh nhớ lắm những nụ cười hạnh phúc và tự hào khi bọn anh được nhận các giải thưởng…Anh nhớ…nhớ dòng biển đỏ mầu nhiệm…nhớ cả những quả bóng bay màu đỏ, lần lượt bay lên bầu trời rộng lớn, mang theo niềm tin và hi vọng của chúng ta.

Always Keep The Faith ♥

Anh làm sao quên được những con người đó…những người đã luôn bên cạnh anh suốt gần 8 năm qua. Nhớ một Jung YunHo mạnh mẽ, đôi lúc sao cậu ấy lại trẻ con đến thế! Cassie nói đúng ~ không có YunHo sẽ không có DBSK của ngày hôm nay…leader-ssi ah~ cậu có biết cậu tuyệt vời thế nào không? Cứ thế phát huy nhé! xin cậu đừng để cái tên DBSK biến mất…hứa nhé?! Cass à ~ anh làm sao quên được đây? Làm sao quên được anh đã bật khóc và yếu đuối thế nào chỉ vì Yunnie bảo món súp của anh nấu không ngon…Nhớ mãi những cái ôm động viên…nhớ mãi nụ cười của Yunnie…nhớ mãi khi anh bị đau chân ~ Yunnie đã quan tâm anh…nhớ…Yunnie ah~ … Boo…nhớ cậu…♥

Làm sao để có thể quên đứa em trai út nham hiểm tên Shim ChangMin?! Cái thằng này ~ dạ dày của nó dường như là không đáy thì phải…lúc nào cũng ăn với ăn…ChangMin của hyung lúc nào cũng chính chắn…luôn trêu bọn hyung thật trẻ con…nhưng hyung biết mà…biết rằng em rất yêu quí mọi người…chỉ là cách thể hiện tình cảm của em khác với mọi người thôi…phải không Minnie? ChangMin chính chắn vậy đấy, nhưng nó cũng là con người…Min cũng khóc…anh nhớ nó đã bật khóc vì hạnh phúc khi DBSK nhận được những giải thưởng cao quí…và làm sao anh quên được… nó đã bật khóc khi thấy bóng anh càng xa dần trước mắt nó…Changmin ah~ hyung xin lỗi em…Liệu bây giờ ChangMin của hyung có còn ăn nhiều như trước không nhỉ? Dạo này ít thấy thằng nhóc ấy cười, Min cũng già dặn hơn nữa…Cassie à, ChangMin…của ngày xưa…đâu rồi?! ChangMin à…em không cần phải tạo một lớp vỏ bọc để che đi sự đau đớn vậy đâu…Hãy cứ khóc đi em trai của hyung, rồi em sẽ thấy nhẹ nhõm hơn…Hyung…thật sự nhớ em ♥

Nhớ lắm ngày chúng ta ở bên nhau, cùng chung một mái nhà, cùng ngồi dưới một bầu trời…bình yên lắm! Cùng đưa những giai điệu trong những bài hát của chúng ta vào trong tim Cassiopeia…Anh không quên đâu…những hơi ấm mà mỗi người chúng ta truyền cho nhau qua những cái nắm tay… qua những cái ôm ấm áp…Nhớ quá đi mất!

Cass à, các em biết không? Chunnie đã không còn như trước nữa rồi, nó cũng giống như ChangMin vậy…Tại sao các em ấy lại tạo lớp vỏ bọc cứng cáp ấy làm gì nhỉ? Tại sao không khóc đi? Cứ khóc thật to để những giọt nước mắt trôi xuống, mang theo nỗi buồn và phiền muộn…cứ thế mà để nó tan đi hết…Chunnie cũng nhớ Yunnie và Minnie rất nhiều đấy, chỉ là nó không bộc lộ ra bên ngoài cho mọi người thấy thôi! Nó cười để YunHo và ChangMin thấy, để rồi họ sẽ yên lòng hơn khi thấy nó hạnh phúc! nhưng có ai ngờ phía sau nụ cười là những giọt nước mắt nó âm thầm…lặng lẽ khóc trong đêm…đôi bàn tay gầy của nó lướt trên những phím đàn…cũng là bài hát đó…bài hát I Believe…vẫn là giai điệu đó…nhưng sao nghe buồn quá! Chun à…mạnh mẽ lên em! HoMin à… hãy cố lên nhé những người anh em của tôi!

Còn JunSu, nụ cười thiên thần của nó đã không còn tươi tắn như xưa…Gượng lắm! Nhớ lúc trước… ngày nào JunSu cũng làm những trò hề để bọn anh cười thật sảng khoái…Nhưng bây giờ…ngay cả bản thân nó còn không thể tự giúp mình cười thật tươi thì làm sao có thể khiến cho người khác cười một nụ cười thật sự nữa nhỉ?! SuSu cũng khóc…nó khóc vì nhớ những người anh em đã kề vai sát cánh với nó suốt hơn 5 năm…nó khóc vì nó không đủ mạnh mẽ và nhẫn tâm để quên đi 2 con người mang tên Jung YunHo và Shim ChangMin…Su à…hyung cũng buồn lắm…các em hãy cùng hyung vượt qua thử thách này nhé! Chúng ta có quyết tâm…chúng ta có niềm tin…chúng ta có Cassieopeia luôn bên cạnh mình…Vậy nên ngày được nhìn thấy những khuôn mặt thân thương ấy sẽ không còn xa…♥

Còn anh…anh thật sự muốn quay ngược thời gian…trở về khi mới bắt đầu…để anh bù đắp những khoảng thời gian đã đánh mất khi 5 chúng ta ở bên nhau…Anh sẽ quan tâm Yunnie nhiều hơn…sẽ cho Minnie ăn thật nhiều món ngon mà nó thích…sẽ cười thật nhiều khi JunSu giở trò hề…sẽ ôm Chunnie thật chặt khi nó bật khóc…và anh cũng sẽ thật mạnh mẽ, để có thể đưa nhóm nhạc DBSK lên đỉnh cao và đứng thật vững…để dòng biển đỏ mãi mãi tồn tại…Anh ích kỉ lắm! vậy nên anh sẽ giữ mãi cho riêng mình … giữ mãi YunHo…ChangMin…JunSu…YooChun và Cassiopeia…giữ mãi màu đỏ vĩnh hằng…Anh muốn giữ mãi… giữ cho riêng mình Kim JaeJoong này thôi…

Đã bao đêm anh mất ngủ vì nhớ họ…để rồi bật dậy trong đêm mong muốn biết bao ngày gặp lại…đã bao lần không thể kìm nén nổi rồi bật khóc giữa màn đêm lạnh lẽo…để rồi mong muốn biết bao được ôm những người anh em ấy vào lòng…Đã bao lần nghe những bài hát của JYJ…Không còn chất giọng cao vút của ChangMin…không còn những câu rap điêu luyện của YunHo…phải làm sao đây? để đưa mọi thứ trở lại lúc bắt đầu?

Vậy nhé Cassie ~ hãy luôn giữ vững niềm tin của các em nhé! hãy luôn sát cánh cùng bọn anh có được không?! hãy luôn là FC hùng mạnh nhất thế giới…Trên đỉnh núi vinh quang…chỉ có duy nhất 1 chỗ…và chỗ đó dành cho DBSK…dành cho 5 vị thần phương đông…Hope To The End♥

Kim JaeJoong [9/1/2012]

p/s: đây ko phải là bức thư thật sự của Jae…đây chỉ là 1 bức thư do Wãy viết…cảm ơn mọi người đã dành chút thời gian để đọc nó…ai muốn lấy ra ngoài xin ghi rõ Au [ Wãy or WayloveDBSK] xin đừng lạm nhận là bài của mình….kamsa…♥

cre by @wayloveDBSK via Twitter

editor @Cassiopeia_s2_u via Twitter

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: